Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
Một ngày 20/10 buồn!
mình chẳng biết trong lòng mình nghĩ gì nữa,thật ra mình có yêu gì đâu,nhưng đúng là những ngày này sao mình cảm thấy có chút trạnh lòng. Ở một mình trong phòng vào hôm trung thu khi mà mọi người đều có những dự định riêng và tất nhiên những dự định đó không có mình, thất sự buồn vô cùng, cái cảm giác cô đơn, lẻ loi nó tràn về trong mình nhưng mình biết mình phải cố gắng không nghĩ đến. Nhưng con người mà khó ai có thể vượt qua được những lúc khó khăn như thế, mình biết chỉ cần cố gắng nhưng thực sự mình đã không chiến thắng được cái khó khăn nhỏ bé đó, nhưng mình cũng chưa thua và bây giờ mình sẽ chắc chắn thắng nó. không cần quan tâm tới quá nhiều việc tới quá nhiều người đừng nên đánh giá về người khác. mình lo cho mình còn chưa xong mà , hãy cố gắng , thật cố gắng thế là đủ không cần biết thế nào chỉ cần ta cố gắng đúng không.Trong thời gian vừa qua mình thấy mình cũng đã tiến bộ hơn trong lối suy nghĩ về cuộc sống, mình sống có lẽ là mềm mại hơn nhưng mình cần khéo léo hơn nữa khi mà mọi việc đang nhiều dần lên , nhiều nỗi lo hơn , nhiều dự định hơn. Mình cũng muốn có một người chia sẻ với mình những điều đó, những lúc mình căng thẳng tuyệt vọng nhưng hãy tự mình cố gắng đã đó chưa phải là điều mình không làm được đúng không hãy tự mình giải quyết mọi vấn đề của mình và đừng có đổ tại cho bất kì điều gì, việc làm là do mình thành công hay thành bại cũng do mình mà thôi. Vậy hãy cố gắng lên nha.Khi nào buồn mình có thể tâm sự cùng blog và chú chó của mình mà. một nơi bí mật để mình thoát khỏi cái vỏ bọc khô khan, để mình là chính mình.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)